Điên hay Được?
Điên…?????
Đọc Phúc Âm mà “soi chiếu”
theo cái nhìn của loài người chúng mình thì thấy Chúa mình điên thật
“Điên” bởi vì tự dưng
là một ông “Vua” cai quản cả ở trên trời lẫn dưới đất mà lại “giáng sinh” với
thân phận một con người, nghèo hèn, cực khổ, trong một đêm giá lạnh, chẳng có
nhà cửa, dịch vụ y tế, bà đỡ để sinh cho tốt mà ngược lại còn bị hắt hủi giữa
chốn quê hương “bơ vơ chốn quê nhà lúc sinh thành” cuối cùng phải sinh ra trong
một hang bò lừa.
“Điên” bởi vì là con
Thiên Chúa quyền năng là thế mà phải trốn chui chốn lủi vì sợ Herode giết, phải
đi từ nơi này sang nơi khác trong đêm khuya lạnh lẽo.
“Điên” bởi vì quyền
năng thế mà sao không làm “phép lạ” sinh ra rồi ăn nhiều, và lớn nhanh như thổi
giống như một số vị thần đã từng làm đó mà lại phải sống 30 năm giống như những
con người tầm thường khác.
“Điên” bởi vì mất có 1
con chiên mà lại bỏ 99 con giữa hoang mạc mà đi tìm có 1 con.
“Điên” bởi vì chỉ mất
có một đồng bạc mà lại phải đốt đèn đi tìm cho bằng được và tìm được rồi lại chẳng
cần biết đêm hay là ngày nữa, tới gõ cửa nhà người ta mời qua ăn mừng vì tìm được
1 đồng bạc mà đãi tiệc hết nhiều hơn số bạc đã tìm thấy.
“Điên” vì một bà góa
nghèo bỏ có 2 đồng vô đền thờ mà lại quý hơn những người giàu có bỏ vô đó nhiều
tiền hơn.
“Điên” bởi vì cả cuộc đời
của một “ông vua” mà cũng chỉ có vỏn vẹn
có 12 môn đệ chẳng biết tí gì về võ nghệ, trình độ hiểu biết cũng chẳng nhiều.
Cả cuộc đời sống “không có chỗ tựa đầu”, sinh ra thì sinh nhờ hang lừa, chết đi
thì chôn nhờ hang đá….
Rồi các môn đệ của Ngài
và những người tin theo Ngài cũng “điên”
Phaolo đã “điên” khi
chính ông là người đã từng đi bắt giữ thậm chí giết những kẻ nào tin và đi theo
Chúa Giêsu. Và cũng chính ông lại là người rao giảng về Chúa Giêsu cho những
người khác, chính ông đã làm cho nhiều dân ngoại tin vào Thiên Chúa.
Phanxico đã “điên” khi
rũ bỏ toàn bộ, thậm chí cả bộ quần áo trên người cũng rũ bỏ nốt để chọn cuộc sống
khó nghèo.
Mát-theo cũng đã “điên”
khi bỏ cả một công việc và một đống tài sản để đi theo Giêsu mà không cần suy
nghĩ gì thêm.
Teresa Calcutta cũng đã
điên khi chấp nhận một cuộc sống khó nghèo nơi những người nghèo khổ tại
Calcutta.
………..
Rất nhiều người đã
“điên” bởi vì Chúa mình cũng đã “điên” trước.
Được!!!...
Nếu như theo cách hiểu
của con người thì Giê-su “điên” mà chẳng được gì.
Nhưng soi chiếu theo
tình yêu và màu nhiệm của Thiên Chúa thì cái “điên” của Ngài lại trở nên có lý
và có nghĩa.
Ngài chấp nhận sống
nghèo (nghèo hơn những người nghèo nhất trong xã hội), sống khổ để những người
nghèo khổ được an ủi vì vẫn còn có
người nghèo khổ hơn mình.
Ngài chấp nhận sống chậm
(sống ẩn dật 30 năm) để được cảm
nghiệm, trải nghiệm cuộc sống của một kiếp người. Cảm nghiệm, trải nghiệm những
khó khăn, vất vả của con người để cảm thông, nâng đỡ: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ
cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11,28)
Ngài vất vả đi từ làng
này sang làng khác để loan báo Tin Mừng ơn cứu độ của Thiên Chúa, để cho con
người có cơ hội hoán cải và nhận biết
Thiên Chúa là Cha.
Ngài chấp nhận “phí” mạng
sống của mình để lập giao ước mới giữa con người và Thiên Chúa: Giao ước Tình
yêu và để con người được cứu độ và
được sống với Ngài nơi “nước của Ngài”.
Phaolo, Phanxico,
Teresa Calcutta…cũng đã điên để rồi chính cái điên ấy tôn vinh các Ngài lên bậc
thánh nhân, chính nhờ cái điên ấy mà nhiều người biết đến Thiên Chúa và nhiều
người cảm nhận được một Thiên Chúa bằng xương bằng thịt, một Thiên Chúa là
Thiên Chúa thật và cũng là một con người rất người.
Cỏ Mọc Ven Đường
Không có nhận xét nào