Header Ads

TIN MỚI NHẤT

Sống là Cho đi



Sống là cho đi là từ nghe rất quen thuộc, và để hiểu hơn về chủ đề Sống là Cho đi, anh chị em chúng mình cùng tìm hiểu và trả lời một số câu hỏi: Tại sao anh chị em mình phải cho đi? Anh chị em mình có gì để cho? Anh chị em mình nên cho như thế nào? Anh chị em mình cho ai, khi nào và ở đâu?


Why? Tại sao phải cho đi ? (Lý do)


Tại sao anh chị em mình phải cho? Đó là câu hỏi mà nhiều khi chính anh và em tự hỏi mình. Bởi lẽ, anh có cuộc sống của anh, em có cuộc sống của em, người khác có cuộc sống của họ. Vậy thì tại sao anh và em phải cho đi?

Anh em chúng mình phải cho đi vì: Bác ái, trao ban là bản chất của Giáo Hội công giáo, mà anh em mình đều là những Ki-tô hữu, vì thế cũng được mời gọi để cộng tác với Giáo Hội thực thi nhiệm vụ này (diễn ý tự sắc “Intima Ecclesiae natura - bản chất thâm sâu của Giáo Hội” do Đức Giáo hoàng Benedicto thứ XVI viết)

Hơn nữa chính Chúa Giê-su cũng đã làm gương và dạy anh em chúng mình về điều này, chính Ngài đã từng cho đi: Tình Yêu, Bình An, Sự Thật, nước hằng sống và cho cả chính mạng sống của Ngài. Ngài mời gọi anh em chúng mình cũng làm như Ngài đã từng làm.

Sống và cho đi đừng sợ thiệt vì: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy". (Lc, 6,28)

What? Có gì để cho? (Của cho)

Anh mời em cùng xem chúng mình có thể cho người xung quanh mình điều gì. Của cho ở đây được hiểu theo 2 nghĩa: của cho vật chất và của cho tinh thần.

Vật chất: Có thể em sẽ nói em là sinh viên nghèo thì làm gì có gì để cho người khác vật chất?
-          Thế nhưng em có thể cho người khác một mẩu bánh mì, một gói xôi, một miếng cơm nhạt khi họ đói.
-          Em có thể cho họ một ly nước lã khi họ khát chứ không cần phải là sinh tố, trà sữa, hay cà phê…đâu em.
-          Em vẫn có thể mời họ ăn một xuất ăn 15k, thay vì một bữa nhậu 100k, 200k như em vẫn từng làm với bạ bè của em khi vui cũng như khi em có chuyện buồn.

Tinh thần: Không ai nghèo khó tới mức mà không có gì để trao ban.
-          Em có thể cho đi một nụ cười
-          Em có thể cho đi sự quan tâm, chia sẻ
-          Em có thể cho đi những cử chỉ yêu thương
-          Em có thể cho sự cảm thông
-          Em có thể cho đi sự bình an
-          Em có thể cho đi sự hy sinh và đời sống cầu nguyện.
-          Và em có thể cho đi chính cuộc sống của mình?

Nhưng không ai trong chúng ta có thể cho người khác cái chúng ta không có!

Nếu thực sự trong em không có bình an, không có tình yêu, không có sự chân thành thì em không thể trao ban cho người khác sự bình an, tình yêu, hòa bình, cảm thông, chia sẻ…Và đặc biệt nếu em không gắn kết những công việc của mình với Chúa thì mọi việc làm của em đều trở nên vô nghĩa, cho dù em có thể cho đi chính mạng sống mình thì nó cũng trở nên vô ích mà thôi.

How? Cho như thế nào? (Cách cho)

Người ta nói của cho không bằng cách cho, dù của cho không có giá trị về vật chất, nhưng cách cho bằng cả tấm lòng, sự trân trọng, khiêm nhường và chân thành thì của cho đó trở nên giá trị và vô cùng ý nghĩa.

Có một lần anh được chứng kiến 2 phái đoàn tới thăm các bệnh nhân phong cùi trong một làng nọ. Một đoàn khách đi xe rất sang trọng, họ mặc quần áo sang trọng, họ mang rất nhiều quà trị giá…nhưng họ cho quà cách qua loa, chụp hình cho có, họ hỏi thăm các bệnh nhân cách qua loa và họ đi rất nhanh qua các bệnh nhân vì họ sợ chạm vào những bệnh nhân này. Thậm chí có người trong đoàn đã ói khi nhìn thấy cảnh “ghê gớm” này.

Hôm sau có một đoàn thứ 2 họ cũng đến, đoàn này đi xe bus tới, họ chẳng có gì là sang trọng, họ chỉ có vài cái kẹo vài gói mì tôm để làm quà. Nhưng họ đã tới hỏi thăm từng người trong làng, trò chuyện với các bệnh nhân, họ ôm hôn các bệnh nhân, ăn cùng những bệnh nhân, họ nói cười vui vẻ cùng các bệnh nhân. Và anh nhận thấy đây là dịp để các thành viên trong đoàn có cơ hội được “chạm” vào thân thể sống động của Giê-su nơi những bệnh nhân phong này.

Trao ban hay bố thí là tùy thuộc vào thái độ của em, nhưng anh khuyên em nên chọn cách cho đi bằng cả tấm lòng và sự chân thành của mình em nhé!

Who, When, Where: Cho ai? Cho khi nào? Và ở đâu?

Anh em chúng mình có thể mang những thứ mình có về vật chất lẫn tinh thần trong khả năng của mình để trao tặng cho những người xung quanh ở bất cứ khi nào và ở đâu. Có thể em mang những gói quà, những lời động viên, cảm thông, kiến thức cho những con người thiếu may mắn như: những em bé mồ côi, khuyết tật…những người nghèo, những người bệnh tật, tội lỗi... nơi em ở, nơi em phục vụ, hoặc nơi em đến qua những chuyến công tác xã hội.

Hoặc trong cuộc sống thường ngày em vẫn có thể cho người khác một cách nhưng không: Một hành động nhường ghế xe bus cho bà bầu, một cánh tay vịn cho cụ bà qua đường, một bờ vai cho người bạn cùng phòng, cùng nhóm cần chia sẻ, một lời chào, lời hỏi thăm bà con chòm xóm khi em đi ngang qua họ…


Sống là cho đi đòi hỏi anh và em biết chấp nhận hy sinh, dám trao ban, dám bẻ ra. Nếu như em bé trong phép lạ hóa bánh ra nhiều không đưa 5 chiếc bánh và 2 con cá cho các môn đệ, rồi các môn đệ đưa cho Chúa Giê-su thì có lẽ phép lạ hóa bánh ra nhiều đã không xảy ra cách đây hơn 2000 năm. Nhưng chính hành động dám trao ban, trao ban tất cả những gì em bé có lúc đó, qua hành động bẻ ra của Chúa Giê-su thì bánh và cá mới hóa ra nhiều. Hôm nay Ðức Giêsu cũng mời anh và em tham dự để biết phép lạ không phải là chuyện viển vông. Ðừng sợ bẻ ra và trao đi sẽ làm hao hụt. Nếu giữ lại, 5 chiếc bánh vẫn chỉ là 5 chiếc bánh. Hãy nhìn đến biết bao người đang cần bánh: bánh mì, bánh sự thật, bánh tự do, bánh công bằng, bánh yêu thương, cảm thông và tha thứ. Ðừng lo vì em không có chi nhiều. Nếu em dám bẻ đôi những gì em đang có thì thế giới sẽ được no nê.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con cảm được cơn đói về vật chất cũng như tinh thần đang giày vò bao người, xin cho con nghe được lời mời của Chúa: "Các con hãy cho họ ăn đi." Xin cho chúng con biết học hỏi thái độ của em bé trong phép lạ hóa bánh ra nhiều, thái độ trao ban tất cả những gì mình có. Ước gì chúng con dám trao tất cả những gì chúng con có cho Chúa, để Chúa trao tất cả những gì Chúa có cho chúng con và cho cả nhân loại.

Cỏ Mọc Ven Đường

Không có nhận xét nào